Có một sự thật là lúc này, tại Anh, đâu đâu cũng nghe người ta nói Persie, Persie và chỉ Persie thôi. Vậy nhưng, trong những ngày tháng 11 này, xin những thanh âm mang tên Robin van Persie hãy tạm lắng lại để ta nhớ về một con người đã cùng Ngài Alex đi xuyên suốt kỉ nguyên M.U - Fergie. Một dư âm của quá khứ vẫn đang tấu lên những bản hùng ca trên sân Old Trafford, người vẫn đang theo đuổi những giấc mơ cho nhà hát M.U ở độ tuổi 38 - anh chính là Paul Scholes!
Đối với rất nhiều người, M.U quả thật là một đỉnh cao khôn cùng của bóng đá. M.U trong mắt mỗi người sẽ khác nhau, nhưng dưới quan điểm của tôi, một người không phải fan M.U, vẫn dành cho đội bóng ấy sự ngưỡng mộ. Sự thực là tôi không thích M.U nhưng có những con người trong đội bóng ấy khiến tôi không thể không yêu quý họ. Đó là một điều rất bình thường, vẫn có những cô gái ghét Real nhưng lại thích Ronaldo đến độ mất ăn mất ngủ. Vẫn có những người không phải Milanista nhưng lại coi Maldini hay Pirlo hay Inzaghi là thần tượng trong trái tim. Có thể tôi cũng là một trường hợp như thế. Không thích M.U nhưng hình như tôi thấy rung động vì một Paul Scholes của Old Trafford.
Hai thầy trò Alex - Scholes, đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm cùng Man Utd
Nhiều khi bóng đá là thế, xem bóng đá, đôi khi ta quên đi những con số khô khan, quên đi cái mác CLB để thưởng thức những đường bóng một cách tinh khôi nhất. Trước mắt chúng ta chỉ là những cầu thủ và những đường bóng, chỉ là những con người với những bàn thắng dội vang… Hình như đó cũng là một cách hay để ta nhìn nhận khả năng của các cầu thủ công bằng hơn (bởi đôi khi ta vẫn bị định kiến làm cho mù quáng, chỉ vì không thích một CLB mà cũng phủ nhận sạch trơn tài năng của một cầu thủ đang chơi cho CLB đó). Khi tôi đặt mình vào tâm thức như vậy, tôi chợt nhận ra rằng, trong số những cái ta không thích vẫn có những điều đáng để ta thích mà ta không nhận ra. Quả là có những người không thích M.U nhưng lại say mê những cú bay lượn của Schmeichel, lại thích xem những clip có những nụ cười đến dễ thương cùng những pha ghi bàn rất kì lạ của cặp tiền đạo da mầu York-Cole. Không thích M.U nhưng lại thấy yêu tốc độ của Giggs, những đường bóng lãng mạn của Beckham… và thấy rung động vì sức bật kì diệu giữa không trung của Scholes.
Thích là một chuyện nhưng chỉ sau khi tìm hiểu những con số nhân dịp trận đấu thứ 1000 của Sir Alex Ferguson, tôi mới biết Scholes là một biểu tượng đáng ngưỡng mộ như thế nào. Anh ra sân 485 trận, chỉ đứng sau Giggs (639 trận) trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất dưới triều đại của ngài Ferguson. Con số ấy đủ để xây lên một tượng đài về sự trung thành và lòng nhiệt huyết. Trong số những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Scholes đứng thứ 3 khi đóng góp 106 bàn trong tổng số 1866 bàn thắng ngài Alex có được trên cương vị HLV M.U. 485 trận chứng tỏ sự trung thành. 106 bàn thắng chứng minh sự hiệu quả. 485 trận là cái tâm của Paul Scholes hướng về M.U còn 106 bàn là cái tài của anh vun vén cho những giấc mơ Old Trafford. Với một cầu thủ, như thế là quá đủ để trở thành một niềm tự hào trong lịch sử CLB. Với một cầu thủ, như thế là quá mẫu mực để ghi dấu trong trái tim người hâm mộ, không chỉ fan M.U.
Paul Scholes được Ngài Ferguson đưa về Old Trafford, sau bao thăng trầm, anh vẫn gắn bó với đội bóng nửa đỏ thành Manchester. Suốt chiều dài con đường Fergie - M.U, những đường chuyền chính xác của anh đã giúp cỗ máy M.U vận hành trơn tru hơn bao giờ hết. Cho đến tận bây giờ, khi đã bước vào tuổi 37, anh vẫn chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình khi lèo lái con thuyền M.U vượt cạn ngược dòng thành công sau khi bị Southampton dẫn trước. Có lẽ chính ngài Alex cũng cảm thấy ngạc nhiên và biết ơn bởi chàng trai Paul Scholes ngày nào giờ vẫn còn ở đây, cùng với ông tiếp tục những chặng đường mới. Mỗi ngày Old Trafford lại có những giấc mơ mới nhưng có lẽ với ngài Alex Ferguson và không ít fans, Paul Scholes chính là giấc mơ vĩ đại nhất của triều đại M.U - Fergie.
(Theo Bongda.com.vn)