Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông thực sự là một người tự tin, dám thể hiện mình trước báo giới, trước mọi người mà không hề sợ hãi. Phải, ông cũng thực sự là một người đàn ông dũng cảm. Nhưng có phải những đức tính “tốt đẹp” đó lúc nào cũng giúp ông, cũng đứng về phía ông?
Thực sự thì từ Bồ Đào Nha, Anh, Ý và bây giờ là Tây Ban Nha, Mourinho đã làm mưa làm gió với những chiến công hiển hách của mình. Và nhờ thế mà Mou có cơ sơ để thể hiện cá tính của mình mà không bị người khác “xiên xỏ”. Chẳng ai lại chế giễu cá tính của một người, dù cá tính đó có đáng ghét đến thế nào đi nữa một khi anh ta thành công, anh ta nói được và làm được. Mou đã từng là một người như thế. Ở đâu ông cũng yêu cầu các ông chủ và các cầu thủ phải chiều theo ý mình và một khi ai đó (trừ ông chủ) không “vâng lời” thì ông sẵn sàng cho ra rìa chẳng tiếc thương. Dù cho đó là những công thần đi chăng nữa. Và ở đâu đội bóng mà ông dẫn dắt cũng luôn là số một, dường như không có đối thủ (ở giải quốc nội), đó chính là lý do để ông có quền “mạnh mồm mạnh miệng” mà không nể nang gì ai cả.
Vậy nhưng kể từ khi qua đất nước xứ sở Bò tót để dẫn dắt câu lạc bộ Real Madrid, ông đã vấp phải “một mảnh đất dữ” khó chinh phục biết chừng nào. Bởi một sự thật rằng, ở đó đang tồn tại một “lãnh chúa” khác hùng mạnh vô song, vị lãnh chúa đó không ai khác, chính là Barcelona. Mà trận thua 5-0 đầu tay trước những người Catalan chính là lời cảnh báo cho một chặng đường chinh phục đầy gian nan của Mou ở La Liga.
Ngay khi vừa đặt chân đến Tây Ban Nha, ông đã mạnh miệng tuyên bố rằng, kể từ mùa giải thứ 2 ông sẽ lột xác Real Madrid thành một đội bóng hùng mạnh. Đúng là như vậy (mùa giải đầu tiên có thể nói là mùa giải thất bại với Mou và với người Madrid). Nhưng Real ở mùa giải thứ 2 thực sự là một đội bóng đáng sợ. Họ thắng như chẻ tre ở giải quốc nội, để rồi lật đỗ sự thống trị của Barca ở La Liga bao năm một cách đầy thuyết phục. Còn tại đấu trường châu Âu họ chỉ chịu dừng bước trước Bayern Munich ở bán kết do thiếu một chút may mắn trên chấm luân lưu may rủi.
Nhưng dường như đến mùa giải thứ 3 ở Madrid, mọi thứ với Mou đang quay trở về thời điểm ban đầu, thậm chí là tồi tệ hơn. Đội bóng của ông đang đứng ở ví trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga và thua đội đầu bảng Barca 11 điểm. Một khoảng cách khó có thể san lấp. Không. Thực sự thì khoảng cách này vẫn còn cơ hội để Real bắt kịp nếu như đội nắm lợi thế đó không phải là Barca hùng mạnh mà là một đội bóng khác. Nhưng rất tiếc đó lại là Barca. Đội bóng đang bất bại từ đầu mùa giải đến giờ, và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên hết sức nhã nhặn, khiêm tốn, chẳng bao giờ giám mạnh miệng có những tuyên bố đầy thách thức như Mou. Với đội bóng này, cách chứng minh duy nhất là thể hiện khả năng của mình qua những trận đấu chứ không phải chỉ những lời nói suông trước báo giới.
Mọi thứ lúc này dường như đang chống lại Mou. Chiếc ghế của ông tại Bernabeu đang lung lay hơn bao giờ hết. Ông cũng đang không được lòng người hơn bao giờ hết…Trách ai bây giờ đây Mou? Biết trách ai được. Nếu có trách thì ông hãy tự trách mình trước tiên vì cái “tội giám thể hiện mình” một cách đầy kiêu ngạo mà chẳng cho người ta thấy một ít đức khiêm tốn nào làm vốn. Nếu có trách thì hãy trách tại sao ông trời đã sinh ra Mou còn sinh ra Barca hùng mạnh và đẹp đẽ tuyệt diệu.
(Theo Bongda)