1. Truyện “Giá không có ruồi” của nhà văn trào phúng Axit Nezin, kể về một chàng trai viện một lý do lố bịch bị ruồi làm phiền, không thể viết tiểu thuyết. Đã có người dùng nó để vạch mặt sự bao biện cho những thất bại của Roberto Mancini. Bản thân người viết cũng đã từng nói rất nhiều về bản lĩnh, và cá tính của Mancini như là cội nguồn cho mọi thất bại (có phần truyền thuyết) của nửa xanh thành Manchester, nhất là ở Champions League. Và xin không đề cập đến nữa!
“Thêm một chiến thắng 3-2 !”. Có quá nhiều cách nói mỉa mai về ba điểm trên sân Etihad của thầy trò Ferguson. Nhất là khi, rất nhiều lần ở mùa này, Man Utd đã giành chiến thắng một cách “hào sảng” như thế. Tính cả Champions League, tỷ số 3-2 nghiêng về Quỷ đỏ đã xuất hiện 6 lần mùa này: Trước Fulham, Southampton, Braga, Chelsea, Aston Villa, và tất nhiên Man City.
Mancini sẽ đổ lỗi cho ai
Sau khi nghe kết quả trận derby Manchester, và lướt qua những số liệu thống kê bên trên, những người vốn có “ác cảm” với đội chủ sân Old Trafford sẽ qui kết chiến thắng này, về khái niệm họ vẫn thường dùng để phủ nhận ba điểm của Man Utd : “Rùa”.
Chiến thắng của Thầy trò Fergie mang dấu ấn của may mắn, có thể, nhưng là trận đấu nào khác chứ không phải là kết quả sau 90 phút ở Etihad. Ngược lại, người may mắn phải là chính Man City.
2. Họ bị thủng lưới hai bàn bởi sự xuất sắc của “gã Shrek” cộng hưởng với hàng thủ từ lâu đã tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại của Man City. Có CĐV The Citizens nào tự hỏi: Nếu ông trọng tài chính xác hơn trong tình huống Ashley Young ghi bàn, thì sao? Phải chăng một thảm họa đã đổ sập xuống Eatsland? Như cái cách Người Man City đã thảm sát ở chính Old Trafford mùa trước.
Man City không bị vỡ trận, đỉnh điểm của yếu tố may mắn là khi Toure và Zabaleta lần lượt ghi bàn gỡ hòa 2-2. Nhờ ơn hàng phòng ngự của Man Utd! Hãy nhìn lại chính Man City! Họ đã có những chiến thắng, không phải với tỷ số “hào phóng” 3-2, nhưng, đủ chứng cứ để tố giác yếu tố may mắn, ba trận đấu với Fulham, West Brom, và Tottenham…họ đều thắng sít sao, ở những 5 phút cuối và thời gian bù giờ.
Nếu chịu khó ngồi tưởng tượng, thì mọi chiến thắng trong bóng đá đều mang hình hài của sự may mắn. Không riêng gì Man Utd hay Man City. Chuyện cũ, kết được rồi! Ba điểm trên sân Etihad của Man Utd là xứng đáng. Cái đó không thể phũ nhận, dù đội chủ nhà đã có 18 so với 10 cú dứt điểm của đội khách. Dẫu pha sút phạt của Van Persie có khẽ chạm chân Nasri…Nhưng , xét toàn cục, chiến thắng thực sự đã gọi tên kẻ xứng đáng hơn.
3. Mancini đã không bao biện (vì không thể bao biện) sau thất bại, ông phản kháng yếu ớt, bằng cách khẳng định: đội bóng của mình đã chơi tốt, xứng đáng với một chiến thắng, và mùa giải vẫn còn rất dài.
Lấy gì để vin vào thất bại cho nó hoàn cảnh bây giờ? Trọng tài ư? Nên nhớ, hai đội đều chịu thiệt vì vị vua áo đen, thậm chí Man City được ưu đãi hơn chút ít. Lực lượng à? Sử dụng lý do cũ kỉ này, chẳng khác nào phản bội Sheik Mansour, đội hình Ma “xanh” trị giá 440 triệu bảng. Vì một cá nhân nào đó, như Balotelli chẳng hạn? Thừa nhận nó nghĩa là Mancini tự tuyên bố: Tôi là HLV tồi?
Giá như trận derby Manchester có “ruồi” để Mancio vin vào, và bao biện sau thất bại. Nếu không có rồi, chàng trai trong truyện ngắn của Axit Nezin sẽ hóa thành một kẻ đáng thương, như Mancini bây giờ. Còn đau đớn nào hơn khi sau trận thua Mancini không thể phản kháng như mọi khi, một “thiên tài” (cách Mancini từng nói về mình) bị vạch mặt.
Ngày Mancini không nhìn thấy “ruồi” nữa, ngày ấy, chiếc ghế của ông thực sự bị đe dọa.
(Theo Bongda)