Hiếm có nhà cầm quân nào lại dửng dưng với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup như Jose Mourinho. Huấn luyện viên người Bồ dồn toàn bộ tâm chí, tài năng và tâm huyết cho UEFA Champion League. Chiếc cúp vô địch cùng Porto, Inter Milan và những lần mừng hụt với Chelsea hay Real chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho niềm đam mê của ông với Champions League.
Nhiều người thắc mắc và cho rằng Mou lập dị hơn là đặc biệt khi tỏ ra thờ ơ, thậm chí rẻ rúng, coi WC không bằng Champions League. Lý do người đặc biệt đưa ra cũng khiến giới báo chí phải tốn bao giấy mực mổ xẻ, bàn tán: Đội tuyển quốc gia không thể bỏ tiền mua những cầu thủ chất lượng nhất, nên tính cạnh tranh trong WC không thể khắc nhiệt được bằng Champions League. Phải chăng điều này có phần thái quá, khi mà đôi khi, sức mạnh của màu cờ sắc áo còn lớn hơn cả những gì mà đồng tiền có thể mua được? Mourinho có cái lý riêng của ông.
Với Mourinho không gì là không thể!
Chưa bao giờ vung tài chính quá trớn, Mou không cần những cầu thủ đắt giá nhất để làm nên đội bóng mạnh nhất. Ông chọn cầu thủ hiệu quá nhất, phát huy tối đa, chiến thuật trên sân. Hiệu quả, đó là những gì mà người đặc biệt theo đuổi. Ông thích những tính toán chặt chẽ, đôi khi bị gọi là thực dụng. Lớp xe bus hai tầng bị lên án, “ném gạch”, nhưng khi nó lên đỉnh thế giới trong sự bất lực của thứ được gọi là bóng đá tấn công hoa mỹ, họ ngỡ ngàng bàng hoàng. Đôi khi là đổ tội cho những lý do khách quan, họ không tin. Họ buộc bản thân mình không tin. Đôi khi chúng ta phải công bằng với Người đặc biệt, với những gì mà ông cống hiến cho bóng đá thế giới. Tài năng làm nên sự khác biệt, ông có quyền kiêu hãnh với những gì mình có.
Nểu phải đặt lên bàn cân so sánh, có lẽ tôi chọn Sir Alex và Mou, hoặc Mou và Giáo sư Arsene Wenger, chứ chưa thể có vị trí của Pep. Dẫu rằng những gì Guardiola làm với Barca đều khiến tất cả HLV trên thế giới phải ghen tị. Thế nhưng, theo ý kiến chủ quan, đội hình của Barca khi lên đỉnh là quá vượt trội so với toàn bộ thế giới. Họ sở hữu hàng thủ, hàng tiền vệ và hàng công chuyên nghiệp, ăn ý, giống như một cơ thể hoàn chỉnh được gắn kết từ máu thịt. Một bộ khung của tuyển quốc gia Tây Ban Nha cùng với sự hợp tác từ cùng một lò đào tạo khiến cho Barca trở thành tập thể khổng lồ. Công việc của Pep chưa thể khiến tôi đánh giá cao, ông được ưu ái quá nhiều. Thế nhưng chiến thắng người khổng lồ xứ Catalan thì quả thật Mou đã hoàn thành câu chuyện cổ tích của đời mình. Thậm chí bàn tay run run của Ngài Alex trong đêm chung kết năm nào khiến tôi sực tỉnh về một thứ bóng đá vượt trội hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Mou đã chiến thắng một đội bóng như thế.
Bước sang thế giới của Real, của trời sao Galacticos phiên bản 2, càng ngày, Mou càng khẳng định tài năng của mình. Trước hết là gắn kết những ngôi sao sáng nhất thành những chòm sao hùng cứ trời Âu. Mỗi người một cá tính, và các siêu sao lại càng có cá tính cực kỳ mạnh mẽ. Việc có thể biến những cái tôi cá nhân đó hòa được vào tập thể yêu cầu không chỉ sự nghiêm khắc hay mềm mỏng hợp lý, đó là nghệ thuật tâm lý chiến mà không phải ai cũng có được. Hãy nhìn vào cái cách Lampard “bật” với Villas-Boas hay Ronaldo thái độ với Sir Alex khi bị thay ra, những người ngoài cuộc phần nào phục hơn Mou trong cách dùng người. Thậm chí, ngay cả khi ông “trảm” công thần như Ramos, báo giới cũng chỉ bàn tàn xôn xao chứ chẳng thể bắt lỗi. Những rì rầm về cái cách mà Mou đang biến Real thành “hợp chủng quốc” cũng không làm ông lung lay. Dường như sự bàng quan nhất định với báo giới khiến Người đặc biệt có thể dành hết tâm trí cho từng đường bóng trong và ngoài sân cỏ.
Xét trên mặt chuyên môn, chắc chắn không một ai có thể nghi ngờ. Chỉ xét riêng với Real thời gian gần đây, càng ngày, họ càng hâm nóng những El Clasico. Không còn thế trận một chiều hay những chiến thắng dễ dàng cho Barca. Không phải vì Barcelona đang suy yếu, mà rõ ràng Real đang hoàn thiện cả tấm khiên và mũi giáo của mình, chờ ngày xưng vương trời Âu. Ngay trong 2 lượt trận El Clasico gần đây nhất, có thể thấy Real thể hiện một lối đá tấn công vượt trội, đặc biệt là trong trận đấu lượt về. Nếu như Higuain sắc hơn trong mỗi cơ hội của mình, người khổng lồ xứ Catalan ắt hắn sẽ có một ngày đáng quên bẽ bàng. Sự khác biệt được mang đến từ Người đặc biệt!
Mục tiêu của “bóng đá Tây Ban Nha” đã rõ. Không còn là La Liga khi Barca đã “no xôi chán chè”, Real cũng đã đoạt ngôi vương, cả hai đều nhắm đến Champions League như chiếc cốc thánh cuối cùng, tất cả để khẳng định sức mạnh. Hai kẻ độc cô cầu bại chọn UEFA Champions League như sàn đấu sinh tử của mình. Và dường như đây mới thực sự là món ăn ưa thích của Mourinho. Có lẽ, ông sẽ làm tất cả để rửa mối nhục trước Bayern Munich, để có thể một lần nữa nâng cao chiếc cúp danh giá, để khẳng định triết lý bóng đá đặc biệt của mình.
(Theo Bongda.com.vn)