Tây Ban Nha bây giờ vẫn chơi lối chơi Tiqui taca huyền thoại, nhưng họ có thêm những người nghệ sĩ mới, biến Tiqui taca trở thành “nghệ thuật” sân cỏ. Nhìn những bước chân mạch lạc, những đường chuyền tinh tế, những skill đầy ngẫu hứng của Isco, của Silva, mọi thứ như một luồng gió mới, để Tây Ban Nha trở thành đối thủ ngáng đường cực kỳ khó chịu với những đội bóng khác.
Thấm thoắt cũng gần một thập kỷ trôi qua, chính xác là 8 năm theo đuổi tình yêu với đội bóng áo đỏ. Dõi theo bước chân của những chàng trai ấy là những ngày được khóc trong hạnh phúc khi nhìn những con người đó cùng nhau nâng cao chiếc cúp World cup danh giá (WC 2010).
Những dòng lệ đã tuôn rơi tại Soccer City, giọt nước mắtt hạnh phúc của Iker Casillas, của Iniesta, và tất cả những chiến binh áo đỏ… là những kỷ niệm đầu tiên và sẽ là những ký ức mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Bàn thắng phút 117 của Iniesta, cũng chính khoảnh khắc định mệnh ấy, HLV Del Bosque cùng với những người học trò của mình đã mở ra một trang vàng trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha đã từng bị tất cả hoài nghi về sức mạnh thực sự sau trận thua Thụy Sỹ nhưng họ đã từ từ tiến bước, vươn đến đỉnh vinh quang bằng "điệp khúc" 1-0 trong suốt 4 trận đấu liên tục, bỏ lại sau lưng nhiều đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha, Paraguay, Đức và Hà Lan.
.
Thế hệ cầu thủ tài năng Xavi, Iniesta, David Villa hay Alonso đã đưa TBN lên ngôi vô địch châu Âu rồi vô địch thế giới. Sự gắn kết, uyển chuyển trong cách triển khai lối chơi tiqui-taca, cộng thêm sự khoa học mang dấu ấn của HLV Del Bosque là chìa khóa đưa thành công đến với các chàng trai xứ sở bò tót.
Và chức vô địch World Cup 2010 là cái kết có hậu cho những gì thầy trò Del Bosque thể hiện xuyên suốt giải đấu trên đất Nam Phi.
Và rồi 2 năm sau đó, họ lại một lần nữa khẳng định vị thế của một ông lớn trên bản đồ bóng đá thế giới khi thành công với chức vô địch Euro 2012.
Chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha trước Italy trong trận chung kết tiếp tục khẳng định sự thống trị của trường phái tiqui-taca, làm nên thời kỳ huy hoàng cho bóng đá ở xứ sở đấu bò. Nhắc đến Tây Ban Nha, người ta sẽ chắc chắn nhớ đến lối chơi bóng đầy chất nghệ sĩ của họ.
Những năm tháng dõi theo hành trình chinh phục ngôi vương của những chú “ Bò tót” ấy, chứng kiến những sự đổi thay giữa những lứa cầu thủ cũ – mới, tôi đã từng tự hoài nghi, lo sợ rằng Tây Ban Nha của tôi liệu còn mãi mạnh mẽ, và bản lĩnh như những gì những huyền thoại đã gây dựng nên trong từng ấy khoảng thời gian khó khăn.
World cup 2014 có lẽ là những ngày đen tối nhất với bóng đá Tây Ban Nha, là những ký ức tồi tệ nhất đối với tôi cũng như những ai yêu mến bóng đá Tiqui taca. Đội đương kim vô địch WC2010 bị loại ngay từ vòng nock-out. Một sự thật nghiệt ngã, cả thế giới gọi đấy là một cơn địa chấn.
Chiến thắng trước Australia, có lẽ là điều tốt đẹp nhất cho một lần cuối cùng, là lỗi xin lỗi của những nhà đương kim vô địch thế giới gửi đến những người đã yêu mến họ. Giá như Tây Ban Nha đã chơi được những trận như thế, trước những kỳ phùng địch thủ, là Hà Lan, là Chile, chứ không chỉ là lời tạ từ muộn màng với Australia.
Chẳng thể hình dung nổi, bản lĩnh của những chú bò tót 2 năm trước và 2 năm sau lại đáng thất vọng đến vậy. Những lời trách móc có lẽ là quá đủ cho những gì họ đã bỏ lỡ. Thêm một lần giá như họ có thể quên mình thi đấu như họ đã làm tất cả khi gặp Australia để nói lời chia tay với những người hâm mộ, đã dành tất cả sự tin tưởng cho họ thì có lẽ mọi thứ lúc ấy đã khác hơn rất nhiều.
Ngày cuối cùng của họ ở World cup năm ấy, cái hùng tâm tráng chí mà người ta tưởng đã tắt lịm, chợt lại rừng rực cháy lên kiêu hãnh trong những chú “Bò tót”. Trong cú “ta-lông” mỹ miều của David Villa. Trong cú sửa bóng gọn ghẽ của Fernando Torres. Hay trong pha đột kích sắc như ngọn kiếm của Juan Mata.
Một Australia từng “làm khó dễ” cả Hà Lan lẫn Chile, giờ bị mang ra làm “vật tế thần” cho “Cơn thịnh nộ màu đỏ” chưa một lần được bùng phát. Lời chia tay chẳng thể khiến người ta có thể đau đớn hơn.
Sau tất cả, là những lời chỉ trích, là những sự cười chê cho một màn trình diễn tệ hại. Lẽ ra, họ đã không phải rời giải trong nhiều chua xót đến thế. Đội bóng của chúng tôi vẫn giàu tiềm năng hơn Italia 2010. Có điều, Del Bosque lại đã ngủ quên trên những chiến thắng mà quên mất thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Song có lẽ, kết thúc cũng sẽ chính là sự khởi đầu. Cho dù chưa biết đến lúc nào một thời kỳ vàng son vừa chấm dứt mới trở lại, nhưng Tây Ban Nha cũng vẫn phải đứng lên.
Họ đã rời ngai vàng của thế giới, nhưng họ vẫn đang là đương kim vô địch của lục địa. Villa đã chính thức nói lời tạm biệt, Fernando Torres cũng không còn sung sức, nhưng những Negredo hay Soldado vẫn đang chờ đợi thời khắc của mình.
Xavi đã già, nhưng Iniesta vẫn còn mạnh mẽ và Mata hay Silva còn đó.
Casillas đã mệt mỏi, nhưng De Gea đang sẵn sàng.
Thôi mãi chìm trong cơn mộng mị, những con mãnh thú sẽ phải thức giấc khi nó cảm thấy đói khát. Fan hâm mộ những chú bò tót chờ đợi một sự đổi thay, một sự trở lại để che lấp đi những hoài nghi trăn trở, rằng tình yêu này dành cho họ liệu có được đền đáp xứng đáng hay không?
Bước tiếp hành trình giữ ngôi vương Châu lục, người ta thực sự đã kỳ vọng rất nhiều về một sự trở lại hoàn hảo cho những nhà đương kim vô địch châu Âu. Nhưng không, duyên nợ cuối cùng rồi cũng phải trả.
Tây Ban Nha đã “mắc nợ” người Ý quá nhiều và giờ đây, đội bóng áo thiên thanh quyết tâm đòi lại tất cả từ đội bóng của chúng tôi. Ở Stade de France ngày hôm ấy, Italia nhập cuộc một cách đầy tự tin và chủ động, trong khi Tây Ban Nha gần như không biết triển khai thế trận ra sao.
Khi Italia ghi bàn dẫn trước, HLV Del Bosque không hề có phản ứng nào cả. Kết quả, Tây Ban Nha càng thêm bị động, và chỉ có sự xuất sắc của De Gea mới giúp đội bóng xứ bò tót không thủng lưới nhiều hơn 1 lần trong 45 phút đầu.
Sự hiện diện của Pedro và Lucas Vazquez càng cho thấy rõ hơn việc Del Bosque bất lực. Ông cầu may với các cầu thủ tấn công biên, mà không quyết đoán rút các công thần như Silva hay Fabregas khỏi sân.
Bên ngoài, TBN có những gương mặt triển khai bóng xuất sắc như Thiago Alcantara và Koke. Một là tiền vệ quan trọng của Bayern Munich, một đóng vai trò thủ lĩnh giúp Atletico vào chung kết Champions League 2015-16 nhưng họ chỉ như những vị khách du lịch mà HLV Del Bosque mang sang Pháp.
Thất bại trước đối thủ đầy duyên nợ Italia là một điều gì đó thật khiến cho những người yêu mến “Bò tót” cảm thấy tiếc nuối. Sau thất bại ấy, cả thế giới gọi đội bóng của chúng tôi là “vị hoàng đế băng hà”, Tây Ban Nha chính thức trở thành cựu vương của Châu Âu bằng một cách không thể thất vọng hơn.
Vào cái đêm chứng kiến sự sụp đổ của đội bóng mà mình gửi gắm niềm tin, cái cảm xúc thật sự nghẹn ngào không nói thành lời. Tôi đã khóc, đã khóc rất nhiều.
Phải chăng chờ đợi một sự đổi thay sau chừng ấy năm với đế chế một thời lững lẫy trên thảm cỏ xanh của thế giới lại khó khăn, nhọc nhằn đến vậy?
Là sự kỳ vọng, là đợi chờ mòn mỏi rằng những chàng trai ấy sẽ trở lại,sẽ lại cùng nhau bước lên bục đài vinh quang một lần nữa, nhưng chắc chắn rồi, điều đó sẽ không xảy ra vào lúc ấy nữa, EURO 2016 chính thức khép lại với những chú bò tót ở đây.
Sau những hàng loạt thất bại ê chề ấy, chúng tôi – những người hâm mộ bóng đá Tiqui taca hi vọng vào một sự chuyển giao, một sự đổi mới trong cái tinh thần, trong những con người mang trên mình màu áo đỏ với trọng trách giành lại ngôi vương.
Và bây giờ, khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh WC2018 khởi tranh,Tây Ban Nha đã có một sự đổi thay mà có lẽ chính xác hơn đó là một cú sốc tinh thần khi ngay trước ngày WC chính thức diễn ra, Ban huấn luyện quyết định sa thải vị HLV đương quyền Julen Lopetegui và bổ nhiệm ngay một Tân HLV trưởng mới Fernando Hierro dẫn dắt đội tuyển bước vào cuộc chiến khó khăn chinh phạt cúp vàng thế giới.
Cầu thủ có thể bị ảnh hưởng tâm lý, tinh thần đội bóng có thể giảm sút, người hâm mộ có quyền lo lắng, để hoài nghi về những mục tiêu đội bóng đặt ra trước đó, liệu rằng trong tận cùng vực thẳm, những chú “bò tót” có gồng mình lên chiến đấu, vì người hâm mộ, vì màu cờ sắc áo và vì cả tham vọng trong chính bản thân những chiến binh đó.
Tây Ban Nha bây giờ vẫn chơi lối chơi Tiqui taca huyền thoại, nhưng họ có thêm những người nghệ sĩ mới, biến Tiqui taca trở thành “nghệ thuật” sân cỏ. Nhìn những bước chân mạch lạc, những đường chuyền tinh tế, những skill đầy ngẫu hứng của Isco, của Silva, mọi thứ như một luồng gió mới, để Tây Ban Nha trở thành đối thủ ngáng đường cực kỳ khó chịu với những đội bóng khác.
Có lẽ, giờ đây với những người yêu Tây Ban Nha, chàng tài tử Isco là nguồn cảm hứng của cả tuyến giữa đội bóng, Iniesta có thể đã không còn sung sức khi tuổi đã xế chiều nhưng vẫn còn đó Silva, sát cánh cùng Isco, những con người ấy sẽ là ngòi lửa, là tâm hồn của Tiqui taca ngay lúc này. Những con mãnh thủ ngủ quên cuối cùng cũng kịp trở giấc.
Một người nhện De Gea trong khung thành, một đội trưởng hùng dũng Ramos ngay phía trước che chắn, một lão tướng Costa đầy kinh nghiệm và sức mạnh nơi trung phong, một tinh thần chiến đấu quật cường của cả một tập thể trước bao sóng gió cận kề,có lý nào người hâm mộ không thể đặt niềm tin rằng, ngôi vương thế giới sẽ lại là của Tây Ban Nha?
Trong tận cùng của những sự khó khăn, chỉ mong rằng bản lĩnh của những chàng trai ấy lại một lần nữa đưa họ đứng lên, chiến đấu và mang vinh quang trở về.
Đến lúc rồi, “cơn cuồng phong đỏ” đã thực sự trở lại,thật mạnh mẽ để lần nữa chinh phục cúp vàng thế giới.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Nguyễn Thị Sương
Độc giả có thể gửi bài dự thi về email [email protected], những bài viết chất lượng tốt sẽ được đăng tải trên chuyên mục Ấn tượng World Cup và có cơ hội giành những phần thưởng hấp dẫn của chương trình. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY! |