Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7 |
10 giờ tối, các phòng ban, phòng chờ tại viện đã khá vắng vẻ. Nhưng tiến đến hành lang của tầng 5 , nơi có phòng bệnh nhân, một sự đối lập khác hẳn xuất hiện…
10 giờ, một khoảng thời gian thường là lúc bệnh nhân và người nhà của họ chuẩn bị say giấc, nhưng trái bóng đã níu chân những con người có chung niềm đam mê về khu hành lang tầng 5 với chiếc màn hình TV.
Ban đầu chỉ lác đác vài người nhà bệnh nhân tầm tuổi trung niên ngồi lặng lẽ chờ đợi, nói những câu chuyện về quê mình, nhưng càng đến thời gian bắt đầu trận đấu, mọi người đổ về ngày càng đông, không gian nhỏ bé dường như trở nên tấp nập hơn.
Một không khí tràn ngập bóng đá trong một không gian giản đơn đến lạ kì, không rượu, không bia, không đồ ăn thức uống, chỗ ngồi cũng không thực sự thoải mái với chỉ những chiếc ghế nhựa và mặt sàn hành lang.
Nhưng đôi lúc, vẫn xuất hiện tiếng hô vang, cằm rằm tiếc nuối cùng lời bình luận không kém gì không khí sôi động mà đầy thăng trầm trên khán đài của sân vận động.
Chính với không khí đầy lạ lùng này, đôi khi những bác sĩ của khoa đã phải ra “can thiệp” và nhắc nhở mọi người rằng đây là bệnh viện, những bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trang bị màn hình TV lớn phục vụ mùa World Cup |
Không khí xem World Cup tại viện Huyết học – Truyền máu trung ương |
Em là Phạm Thị Thu Hà, một bệnh nhân mang trong mình căn bênh quái ác – Ung thư máu. Hà hồ hởi trò chuyện: “Em yêu bóng đá từ hồi nhỏ, hay thức khuya cùng bố coi bóng đá. Trong thời gian học cấp 2 thì không coi nữa. Bắt đầu coi lại bóng đá từ năm ngoái”.
Nhưng thực sự, chúng tôi lại chẳng thấy sự sợ hãi hay tủi thân nào hiện diện trên khuôn mặt của Hà. Em vô tư trước những khó khăn, những thách thức dường như quá đỗi to lớn đang đè lên đôi vai nhỏ bé của mình “Em cảm thấy khỏe lắm. Chỉ là mặt với môi hơi nhợt nhạt, chân tay bị phù và đau khớp một chút”.
Cô bé hồn nhiên chia sẻ: “Xem World Cup cùng mọi người không chán ạ, vì em làm quen với các bố hết rồi. Thỉnh thoảng có người đi qua cũng thắc mắc là “trẻ như vậy mà cũng coi bóng đá, là coi gái mà cũng máu thế cơ”.
Cô bé mê bóng đá Phạm Thị Thu Hà |
Đó có lẽ không phải là bác sĩ, dường như cậu ấy là một sinh viên đến đây thực tập. Quả đúng vậy, cậu là Võ Khắc Hải, sinh viên năm 3 của đại học Y Hà Nội. Hải là một fan cuồng nhiệt của môn thể thao vua. Thật trùng hợp khi đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy trải nghiệm không khí bóng đá tại viện.
Hải là một trong những người theo dõi trận đấu chăm chú nhất, nhưng cậu chia sẻ công việc chăm sóc bệnh nhân vẫn phải đặt lên hàng đầu. Hải cũng rất nhớ không khí xem bóng đá khi còn ở trong ký túc xá, khi thời gian và không gian không bị bó hẹp.
Nhưng ở đây, cậu sinh viên trường Y này chỉ có thể tranh thủ được vài lúc thành thơi để thỏa được đam mê, đơn giản vì trách nhiệm của bản thân đến bệnh nhân là yếu tố tiên quyết, là y đức của những người mang trong mình sứ mệnh cứu người.
Cậu sinh viên trẻ của trường ĐH Y Hà Nội Võ Khắc Hải |
Bác cho biết đã ở viện chăm sóc đứa cháu cách đây 1 tháng, nay có dịp phải lên viện để tiếp tục “tiếp sức”. Được biết bác là 1 CĐV trung lập, xem bóng đá vì niềm vui chứ không ‘’ăn thua’’ gì nhiều.
Nét thoáng buồn hiện hữu trên khuôn mặt bác mỗi khi nhắc đến chuyện ấy. Nhưng tất cả đều tan biến khi những câu chuyện về bóng đá tiếp nối sau đó.
Con người đã luống tuổi này có một tình yêu với trái bóng tròn không kém gì một chàng trai mới chỉ đôi mươi “Bác chưa bỏ lỡ trận nào. Đôi lúc đang xem thiếp đi, khi có bàn thắng là lại tỉnh giấc để cổ vũ. Ghi lại kết quả từng trận vào giấy để cùng bạn bè trao đổi dự đoán cuối cùng đội nào là nhà vô địch”.
Người nhà bệnh nhân Dương Xuân Canh |
Là một người lớn tuổi không nề hà thời gian, địa điểm, hoàn cảnh để cháy cùng đam mê. Là một thiếu niên với đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ với công việc chăm coi bệnh nhân bên cạnh đam mê bóng đá.
Đặc biệt hơn cả sự chiến thắng nỗi đau trong bệnh tật của một bệnh nhân nhỏ tuổi. Ung thư máu chẳng khiến em sợ hãi, nó dường như chỉ đang là kẻ bị cô bé quả cảm ấy thách thức bằng niềm vui sống vô hạn, bằng sự cuồng nhiệt cháy bỏng với trái bóng tròn.
Khi cái chết dang cận kề cũng là lúc con người ta suy sụp nhất, nhưng xin hãy gạt tính từ ấy ra khỏi cô gái mạnh mẽ này.
Ánh mắt chăm chú theo dõi trận đấu của em Hà |
Cuộc sống có sinh có diệt, đó là một quy luật bất thành văn của tạo hóa. Nhưng tạo hóa sẽ chẳng thể lấy đi, cho dù chỉ là một phút hay một khoảnh khắc hạnh phúc của con người ta khi đắm chìm vào những đam mê vô hạn.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Nga Phong Huy